Trang chủ »

Lực hút của túi riêng

Lực hút của túi riêng
(Ngày đăng: 30-12-2018 17:33:36)
(Thanh tra)- Không dám lạm bàn đến lực vạn vật hấp dẫn của Newton! Chỉ dám bàn đến cái túi riêng - chung, nhân việc nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội nói về biệt thự cổ của Thủ đô đã được quản lý, kiểm tra, phân phối như thế nào?
  • 	Lực hút của túi riêng
Nhà nước hiện quản lý 312 biệt thự cổ tại Hà Nội. Ảnh minh họa: http://vietnamtourism.gov.vn

Biệt thự thời Pháp, nay nhiều cái đã được coi là cổ, quý hiếm rồi, việc tranh giành, lấn chiếm, xí phần là đương nhiên! Phần vì nó nằm ở khu “đất vàng”, trung tâm, phần vì do kiểu dáng kiến trúc nên nằm trên thế đất rộng rãi, đẹp đẽ, hai - ba mặt phố…

Có 312 biệt thự do Nhà nước quản lý. Đó là tài sản quốc gia. Tuy nhiên, “lực hút của túi tư nhân” rất mạnh… nên đã làm giấy tờ sở hữu và nền móng, cảnh quan của nhiều biệt thự, có phen chao đảo!

Ý kiến của ông Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đương nhiên là có sức nặng hơn dư luận và báo chí lâu nay ì xèo… Vì ông có số liệu, có căn cứ, có văn bản để cho rằng việc kiểm kê, báo cáo, các biên bản của một số cơ quan, tổ chức để biến các biệt thự này thành của riêng là không thể được! Ý kiến của ông lập tức được Hội đồng Nhân dân thành phố đồng tình và dư luận hưởng ứng!

Lâu nay, nhiều cán bộ tâm huyết rất ngại các “nhóm lợi ích” chia xẻ tài sản công… Từ trụ sở cơ quan, nhà xưởng, sân chơi tập thể, lối đi chung, xe, tàu nhiều nơi trở thành tài sản riêng, hoặc “lặng lẽ chui vào túi riêng” của một bộ phận cán bộ lãnh đạo và cơ hội… Nhiều kẻ nhờ tư lợi và được khuyến khích đã trở nên giàu có trong chốc lát. Những điều đó đã tạo nên sự bất công trong cống hiến và hưởng thụ, bất hợp lý với gia đình chính sách và nhiều người có công tôn tạo và xây đắp nên tài sản chung đó.

Ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy, cũng đã có lần khái quát, cảnh báo về loại sức mạnh khủng khiếp của “túi riêng” này: Tiền dự án, lãi gấp 5, gấp 10 lần, thành tiền tham nhũng… nó phang vào thì thành trì nào chả đổ…

Vâng, chủ nghĩa cá nhân, với mưu mô xảo quyệt của bọn tham nhũng, chúng sẽ lấn lướt vượt qua những rào cản yếu ớt, những trận địa sơ sài để tiến công mọi thành lũy mất cảnh giác của chúng ta, để chiếm lấy từng phần quan trọng nhất cuộc sống. Chúng không chỉ chiếm biệt thự, sản phẩm vật chất và tinh thần… chúng còn nuốt cả tài nguyên vô giá, rồi liên kết, liên doanh để hoành hành chiếm đoạt nhiều hơn nữa, để leo lên những bậc thang danh vọng…

Việc biến các tài sản chung thành tài sản riêng, để “vinh thân, phì gia”, để được “ngồi mát ăn bát vàng”, để thỏa mãn các sở thích cá nhân, bất chấp pháp luật là “loại bệnh” không mới. Nhưng, biểu hiện đó đang tiêm nhiễm thành dịch trong hệ thống cán bộ được đào tạo, sàng lọc có kinh qua “phòng dịch”, kiểm tra, đánh giá theo từng cấp độ của chúng ta là đáng báo động!

Người ta đã bắt đầu có loại nhãn quan “coi thường sự nhận xét đánh giá của dư luận”! Người ta đã bắt đầu có “loại cán bộ đứng trên thiên hạ”, xem thường luật pháp và quy định? Chính vì thế nhiều văn bản hành chính có giá trị mới không được thực thi nhanh chóng, mà còn chờ ý kiến của anh này chị nọ, có quyền năng ở lĩnh vực này hay lĩnh vực kia! Chính vì thế nhiều án tuyên mới chậm rì khi thi hành, nhiều “kết luận thanh tra” mới phải đảo lên, đảo xuống, xin ý kiến nơi này, nơi nọ… và lẽ thường là chậm hàng tháng, hàng năm!

Đảng tin dân quý làm sao được, nếu chúng ta không dám đương đầu, không dám xả thân chịu trách nhiệm sống còn, để bảo vệ tài sản cho dân cho nước, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ di tích, bảo vệ biên giới, lãnh thổ…

Trách nhiệm ngăn chặn nó, cảnh giác và tiêu diệt nó là của toàn Đảng, toàn dân, nhưng trước hết là của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, các cơ quan thực thi pháp luật!