Trang chủ »

Quy định gì cũng phải dựa vào quyền cơ bản của con người

Quy định gì cũng phải dựa vào quyền cơ bản của con người
(Ngày đăng: 30-12-2018 17:33:43)
(Thanh tra)- Trong những đề xuất của UBND TP Hà Nội có việc đề nghị bổ sung Điều 22 Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm với nội dung: Công khai danh tính người mua dâm đến đoàn thể, chính quyền địa phương để kiểm điểm, giáo dục.

Có rất nhiều điều không ổn trên cả góc độ nhân văn lẫn pháp lý. Một góc cạnh nào đó, nó chà đạp lên cả quyền và nhân phẩm con người.

Từ cái nhìn pháp lý, việc mua, bán dâm không bị coi là phạm pháp hình sự mà chỉ bị xử lý vi phạm hành chính, trừ trường hợp mua dâm đối với người chưa thành niên bị xử lý về tội “mua dâm người chưa thành niên” . Và vì nó là hành vi hành chính thì nếu các hành vi khác như đánh bạc, gây rối trật tự công cộng, tàng trữ vũ khí thô sơ chưa đến mức bị xử lý hình sự… thì đều phải áp dụng thêm biện pháp công khai danh tính của người mua dâm đến các đoàn thể, chính quyền địa phương để kiểm điểm, giáo dục sau khi đã bị xử phạt bằng tiền. Có làm được như vậy thì mới bảo tính công bằng trong việc xử lý các hành vi phạm hành chính.

Còn ở góc độ khác, trên cái nhìn về quyền con người, chuyện thỏa mãn nhu sinh lý là rất bình thường, và là một điều để cân bằng cuộc sống, nó nằm trong phạm trù quyền mưu cầu hạnh phúc của mỗi người mà hầu hết pháp luật các quốc gia trên thế giới đều khẳng định trong Hiến pháp của mình. Những người không xây dựng gia đình, chẳng nhẽ họ không có cái quyền hạnh phúc tối thiểu hay say sao? Họ đi mua dâm vì nhu cầu có thực, vì hạnh phúc và cuộc sống cá nhân, liệu như vậy có có lỗi hay có tội? Tước đoạt quyền này, lại còn “bêu riếu” họ thì khác nào làm cho sự bất công được nhân đôi? Rộng hơn nữa, mua dâm thời nay không chỉ có đàn ông. Đàn bà vì những nhu cầu của mình cũng có thể đi mua dâm. Phụ nữ mua dâm có bị “bêu riếu” cho chính quyền địa phương và đoàn thể giáo dục không? Nếu câu trả lời là có thì luật đã thể hiện một sự bất nhẫn, phản nhân văn một cách khó lòng chấp nhận.

Một vị lãnh đạo, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội thẳng thắn nói: Không nên đặt vấn đề tử tế với việc giải quyết nhu cầu sinh lý. Không phải người đàn ông mua dâm nào cũng đã có vợ. Và việc công khai danh tính như vậy ảnh hưởng tới bố mẹ, họ hàng rất tệ. Tại sao danh dự của một gia đình lại phụ thuộc vào việc quan hệ tình dục của một người đàn ông. Nó lố bịch vô cùng!

Chúng tôi cũng hỏi một tiến sĩ, phụ trách mảng pháp chế của một bộ, vị này cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm: Cho dù là đàn ông hay đàn bà, khi bị công khai danh tính, họ sẽ bị tổn hại rất lớn về mọi mặt, kéo theo đó là vô vàn hệ lụy đau lòng khác. Vì thế, tôi cho rằng đây là một biện pháp cực đoan, phản cảm và không giải quyết được những vấn đề thực tế, xét cả về khía cạnh pháp luật và đạo đức. Chính vì thế, chưa có một quốc gia nào đề ra biện pháp trừng phạt này đối với người mua dâm. Nếu có đưa ra quy định này, chúng ta cũng nên có những nghiên cứu về những tác động của quy định này đối với gia đình, cộng đồng và xã hội…

Chắc không cần phải luận bàn nhiều, từ thiển ý của người viết bài này, lẫn ý kiến của các chuyên gia, hẳn bạn đọc tiến bộ cũng sẽ chung một quan điểm. Luật gì thì luật nó cũng phải dựa trên quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền riêng tư như một chế định tối thượng cho loài người. Đi ngược lại nó, chỉ là những đạo luật phản tiến bộ và phản con người.