Trang chủ »

Vẫn là sự vô cảm

Vẫn là sự vô cảm
(Ngày đăng: 30-12-2018 17:33:51)
(Thanh tra) - Nữ sinh đánh nhau. Vâng, đã không còn là chuyện hiếm chốn giảng đường. Song, người ta vẫn không bao giờ thôi bất ngờ bởi những tà áo trắng được khoác trên mình những nữ sinh duyên dáng, xinh xắn. Vậy mà nó đã bị ám mùi bạo lực.
  • Vẫn là sự vô cảm
Ảnh minh họa: soha.vn

Nam sinh đánh nhau, đàn ông con trai khoa chân múa tay thể hiện sự ương bướng cũng như bản lĩnh mà các cậu “chíp hôi” tự nghĩ dễ được thông cảm hơn. Nhưng, nữ sinh mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay thì dè chừng. Dễ bị bĩu môi, chê bai.

Ngày nay, chiếc điện thoại, với tính năng quay phim chụp ảnh mà bất cứ ai cũng thủ trong người, thì nữ sinh càng phải dè chừng hơn. Bởi sẽ bị quay video bất cứ lúc nào. Có điều, nữ sinh không dè chừng. Nữ sinh cũng coi chuyện đánh lộn trên giảng đường, rồi lôi ra ngoài đường phố, công viên thanh toán nhau là chuyện thường. Những cuộc ẩu đả cuồng quay bứt tóc cào cổ đã diễn ra như cơm bữa. Thậm chí còn ác nghiệt hơn cả đám nam sinh. Nguy hại hơn những cuộc ẩu đả đó, là sự vô cảm, cách sống thiếu trách nhiệm của những người xung quanh, vốn chỉ biết nghĩ đến mình đã và đang làm gia tăng hiện tượng tiêu cực này. Họ thản nhiên đứng chụp ảnh và quay video. Họ còn tung lên mạng để… quảng cáo.

Mới đây nhất, màn đấu sức của hai nữ sinh ở Quảng Ngãi đánh nhau tay đôi, trước sự chứng kiến của hàng chục người… cổ vũ! Họ không những chẳng can ra, mà còn cười đùa, vô tư đến vô cảm, thể hiện thái độ thiếu trách nhiệm trước cuộc sống này.

Sự vô cảm đó đã trở thành bệnh trầm kha, đến nỗi khó tìm thuốc chữa. Một bộ phận giới trẻ vẫn đang tiếp tục trở nên thông minh và sành điệu hơn, nhờ sự chăm chút của cuộc sống hiện đại no đủ. Cùng với đó cũng bị thói hợm hĩnh và tính ích kỷ đang từng ngày từng giờ bào mòn sự chất phác và đạo đức. Nói như vậy không hề nặng nề và cũng chẳng phải phiến diện. Biết bao cuộc đời người sang giàu đã phải trả giá. Biết bao nhiêu đứa trẻ hư lớn lên thành những thanh niên hư vì trong mình, quả tim không biết rung động trước nỗi đau của người khác. Chẳng biết chia sẻ cùng người khác. Hai nữ sinh Quảng Ngãi chắc chắn sẽ buông nhau, hoặc ít nhất là không đánh nhau quằn quại trên nền cỏ xanh mượt. Những cánh tay nhăm nhăm chĩa vào đối tượng, xung quanh là những nụ cười nở rạng. Hai nữ sinh đánh nhau đã trở thành trò mua vui của rất nhiều người. Đến lúc này, tôi không thể tin được nụ cười nữa. Bởi đôi khi nụ cười đã nhuốm màu dã man. Trời đất, nếu một ngày cuộc sống này thiếu nụ cười. Nhưng, cũng thật đau lòng, nếu lại tăng thêm những cái cười vô cảm bởi những thói nghĩ vô cảm.