399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM
Hôm nay chúng tôi gồm một nhóm 7 người tham gia chuyến du xuân cầu lộc, một chuyến đi đầy vất vả nhưng thật vui và thêm nhiều trải nghiệm mới.
10h sáng chúng tôi mới tập trung đầy đủ tại thành phố Vinh - Nghệ An và bắt đầu chuyến đi về Hương Tích Tự trong tiết trời khá nóng nực. Ngồi trong xe ô tô nên chưa cảm nhận được sức nóng của thời tiết, khi xuống xe mới cảm nhận được trên những khuôn mặt bắt đầu thấy những giọt mồ hôi li ti.
Để chuẩn bị cho chuyến hành trình lên đỉnh chùa Hương Tích, cả nhóm quyết định nạp năng lượng tại một nhà hàng ngay đầu đường rẽ vào chùa, và được chém đẹp. Và cũng qua đây rút ra kinh nghiệm và trước khi đi nên chuẩn bị đồ ăn ở nhà sẵn hoặc là ăn ở thị xã Hồng Lĩnh ( vì Hồng Lĩnh cách điểm này 10km).
Sau khi nạp đầy năng lượng chúng tôi sẵn sàng cho một cuộc du ngoạn vãn cảnh chùa. Trong ai cũng tràn đầy nhiệt huyết, nên khi đến bến đò ai cũng quyết đi bộ, người thì bảo đi chùa phải trèo mới thành tâm, nên dù các bác xe ôm có chèo kéo cũng chẳng ai mảy may bận lòng.
Dòng sông trước khi lên chùa
Nhìn dòng sông xanh mát, không ai không cảm nhận được sự hùng vĩ non nước danh lam đệ nhất Hoan Châu, mọi người như cảm thấy phấn chấn hơn và trong ai cũng mong muốn được đắm chìm trong khung cảnh đó.
Cả đoàn đi tiếp đến Linh Sơn Miếu, chúng tôi dừng và thắp hương cầu cho chuyến đi tốt lành, gặp nhiều may mắn.
Nhìn những chiếc thuyền chở du khách đi trên sông nước trong xanh, trong lòng mỗi người chúng tôi đều cảm thấy có chút tiếc nuối khi những giọt mồ hôi thấm ướt những chiếc áo.Nhưng đến khi nhìn những dòng người sắp hàng dài để chờ thuyền giữa trời nắng chang chang mới thấy để có những phút giây thoải mái đều có trả giá.
Dòng người chờ tại bến thuyền để về
Chúng tôi lại tiếp tục hành trình và trước mắt là cổng chào đường lên chùa, cả nhóm dừng lại chụp bức ảnh kỉ niệm
Sau khi dừng lại chụp ảnh kỉ niệm, cả nhóm lại tiếp tục hành trình vì sợ khi về trời sẽ tối. Những bước chân cứ thế đều đều bước trên những bậc đá, lùm cây,... tiếng thở dồn dập trong lồng ngực, mỗi người một suy nghĩ, một tâm niệm và cứ thế bước đi...
Một lúc sau cả nhóm không ai bảo ai tất cả đều dừng lại, như cảm nhận được cái nắng trái mùa, những giọt mồ hôi nhễ nhại trên từng khuôn mặt đỏ bừng vì nắng. Vì lâu rồi không ai đi bộ nên thấy mệt kinh khủng, ai cũng nghĩ nếu bình thường mình đi bộ tập thể dục thì hôm nay đỡ hơn rất nhiều.
Nghỉ ngơi chốc lát chúng tôi lại tiếp tục hành trình với sức mạnh mới nối tiếp nhau, dòng người cứ thế đi, người lên, người xuống, những tiếng cười, tiếng than thở,... chốc chốc lại có những câu bông đùa làm tăng thêm sức mạnh của những du khách đã thấm mệt.
Cuộc hành trình cứ thế tiếp diễn và chúng tôi cũng đến được Miếu Cô, Miếu Cậu. Đường lên chùa lượn quanh các sườn núi đá càng lên cao cảnh vật càng lạ lùng hấp dẫn, mây núi nhẹ lâng, gió ngàn mát rượu, chim muông ca hát, rừng thông thắm xanh như chốn bồng lai tiên cảnh, làm ta quên đi mệt nhọc ưu phiền, ta càng cảm phục người xưa đã khéo chọn nơi đây dựng chùa tu thiền. Về Hương Tích nghe huyền thoại về khe Quỷ khóc, miếu Cậu, miếu Cô... Tương truyền khi xưa cô Ba đến đây bị lũ quỹ chặn đường, nhưng với tấm lòng từ bi đã khiến lũ quỹ cũng phải nhường bước, để cho nàng tiếp tục cuộc hành trình đến với đức Phật.
Tiếp tục đi lên, chuyến hành trình về với đức Phật ngày càng khó khăn hơn khi dốc đá càng hiểm trở và dốc đứng, mọi người đi một đoạn lại phải nghỉ vì cảm giác rất mệt, nhất là các cô gái trong đoàn. Nhưng không phải vì thế mà chuyến đi bị cản trở, mọi người đều quyết tâm đi dù mệt đến đâu. Cứ đi và gặp người quen từ trên đỉnh xuống, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để tiếp tục cuộc hành trình.
Cuộc hành trình cứ tiếp tục và đến khi chúng tôi nhìn thấy ngôi chùa hiện ra trước mặt, ánh mắt ai cũng lộ rõ nét vui mừng, mãn nguyện.
Lên viết sớ, mua lễ, thắp hương cầu an và giải hạn xong chúng tôi lại tiếp tục hành trình quay trở xuống. Nhưng lần này chúng tôi chọn cáp treo vì trời đã tối quá và cũng do sức khỏe có hạn.
Kết thúc một chuyến đi thật vui và ý nghĩa, có những kỉ niệm trên đường đi thật khó quên. Chúng tôi lại hứa và lên kế hoạch cho một chuyến du ngoạn chùa Hương Tích vào năm sau.